- LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH

TÌM HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT MÚA BỤNG

TÌM HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT MÚA BỤNG

NSUT Hoàng Hà

Trong đời sống sinh hoạt văn hóa  hiện nay, nhất là sau khi nước ta “mở cửa”, “hội nhập” với thế giới, chúng ta đã tiếp nhận nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa  nghệ thuật của các nước vào nước ta   – trong đó có nghệ thuật múa – được  gọi chung là “Nghệ thuật đương đại thế giới”! Sự tiếp nhận này được diễn ra  bằng nhiều  nguồn: một là mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhà nước, của các tỉnh thành; hai là cử các nghệ sĩ ra nước ngoài học tập, nghiên cứu về giảng dạy; ba là do các học sinh, sinh viên, thực tập sinh, lao động ở nước ngoài, việt kiều về nước phổ biến… nguồn này là nhiều hơn cả và cũng truyền bá nhanh hơn cả. Chính vì vậy mà nhiều hình thức nghệ thuật của các nước đang  được phổ biến, tồn tại ở nước ta ngày nay phần nhiều đã thiếu đi sự chính xác cả từ nhận thức đến thực hành,  không những thế  còn gây nên những phản cảm.

Nói đến “Múa bụng” người ta thường hình dung ra ngay những cô gái  múa uyển chuyển, thân hình nuột nà, trang phục hấp dẫn nhưng để hở một khoảng bụng (rốn), đính vào đó là những hạt cườm lóng lánh.  Khi múa, rung lắc toàn thân, tập trung vào khoảng hông và bụng… Những năm trước đây ở một vài nơi đã ‘cấm” trình diễn hình thức nghệ thuật múa này  vì không thích hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc (ở một số nơi còn đưa múa bụng tham gia vào lễ hôi truyền thống ở địa phương.

Ngày nay “Múa bụng” không còn xa lạ như những năm về trước. Nhiều tỉnh thành đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…. đã có  hàng trăm câu lạc bộ “Múa bụng” của  các nhà văn hóa quận huyện, ký túc xá sinh viên các trường đại học ra đời… Đó là chưa kể những sân chơi ngoài trời, những bãi tập  thể dục thể thao ở  các vườn hoa góc phố, các buổi sáng  buổi chiều  đầy ắp những người tập “Múa bụng”…. Và “Múa bụng” cũng không còn là sự hấp dẫn riêng của tuổi trẻ  mà còn của nhiều lứa tuổi khác nhau, kể cả các “cụ bà”.

Vậy nguồn gốc “múa bụng” có từ đâu? Vì sao ngày nay lại hấp dẫn như vậy?

Múa bụng – (Belly dance). Tiếng Ả Rập: “Raps sharqi” (Múa phương Đông); Raqi Belede (Cuontry dance; Folk dance), tiếng Anh: “Belly dance”  là bộ môn nghệ thuật múa truyền thống, được hiểu là điệu múa “đồng quê” hoặc “dân gian” (do các Raqs baladi biểu diễn). Cụm từ thuật ngữ “Belly dance”  được dịch từ tiếng Pháp “danse du ventre” để chỉ các điệu múa trong thời đại Victoria.  Đây Là một điệu múa cổ truyền nổi tiếng của các quốc gia Ả Rập, được sinh ra từ hơn 4 nghìn năm trước. Khởi thủy từ  thời đại các vua Pharagon ở Ai Cập, bắt nguồn từ các cuộc tế thần tại các ngôi đền của Ai Cập  cổ đại. Những thầy cúng thời đó đều là nữ giới, họ làm lễ bằng cách vận dụng sự uốn dẻo, lượn sóng của cơ thể, đặc biệt là phần hông và phần bụng rồi quay tròn bốn phía với mục đích triệu hồi “quỷ thần tình yêu” trở lại nhập vào hồn họ, vào cuộc sống cho mọi người… (giống như tục “Lên đồng” ở Việt Nam). Và sau đó được lan tỏa trở thành  một nét văn hóa phổ biến của các quốc gia nằm ven biển Địa Trung Hải, đặc biệt là Bắc Phi: Tuynigie, Ma Rốc và vùng Trung Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Ly Ban, Syrief …

Thời đó “Múa bụng” được coi là bộ môn nghệ thuật thần bí và quý phái, chỉ xuất hiện ở những nơi tế lễ thờ cúng linh thiêng. Cho nên  ngay từ khi xuất hiện đã là một bộ môn nghệ thuật đích thực (chứ không phải sinh ra chỉ là sự thú vui giải trí cho cánh đàn ông (vua chúa, quan lại) như quan niệm sai lầm của nhiều người đã hiểu). Vì thế mà ngay thời đó, trong những dịp tế lễ trọng đại, những người đàn ông không có nhiệm vụ đều không được  phép hiện diện.

Có thể nói  “Múa bụng” là sự thăng hoa về gốc rễ của trí tuệ cổ xưa huyền bí, được coi là một nghi thức dành riêng cho phụ nữ, được biểu diễn chính trong các nghi lễ nhằm tôn thờ sự “phồn thực” – vể vẻ đẹp của  sự “sinh sôi nẩy nở” của vạn vật trong vũ trụ mà người phụ nữ  đã được mệnh danh là “thiên chức”.  Các vũ nữ múa bụng (Belly dance)  khi  biểu diễn cũng không sử dụng giày múa mà đi chân đất, mục đích là  để nhấn mạnh mối liên kết hòa hợp trong cảm xúc giữa họ với thiên nhiên – Đất mẹ.  Về trang phục múa rất đa dạng, nhiều  màu sắc, chất liệu mỏng nhẹ, để không ảnh hưởng đến sự phô diễn những đường cong quyến rũ khi múa. Vùng bụng để hở, được đính các hạt cườm nhiều máu sắc xung quanh để tạo ra sự chú ý khi chuyển động cơ bụng, Đai quần bụng được làm từ những đồng xu và đá quý (belt), đeo vào đó là  những chiếc chuông nhỏ hoặc những vật liệu có thể tạo ra được âm thanh, để khi múa tạo nên những tiếng rung  sinh động,  đồng thời khi biểu diễn  vũ công còn cầm thêm các đạo cụ như: trống nhỏ, gậy, kiếm, quạt, búi lửa kẹp ở các kẽ tay… làm cho điệu múa thêm nhiều sắc thái huyền bí, phong phú…

Trong quá trình phát triển, Múa bụng cũng sình những trường phái khác nhau,  như  “Sharqi quý tộc”, “Baladi dân dã”, “Saidi chiến binh”…. (Saidi cổ xưa là điệu nhảy dành cho các chiến binh nam  sau được cải biên lại cho phụ nữ) và những  phong cách khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia và khu vực, như  phong cách Ai Cập, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Tribal… Những phong cách này phần lớn xuất phát từ việc sử dụng tiết tấu trong nhịp múa, (ví như Múa bụng Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng các nhịp 9/8, tính là 12 -34- 56…) mặt khác còn do kiểu cách, trang phục theo truyền thống của từng dân tộc, ít nhiều cũng tạo nên sự  khác biệt trong phong cách biểu hiện múa. Nhưng dù cho có sáng tạo đến đâu thì cũng đều  lấy cơ hông và xương chậu làm trọng tâm trong điệu múa, và thông qua các kỹ thuật cơ bản như : lắc hông, sóng tay, đẩy hông, đi sóng… để tạo ra hình tượng và tính cách cho điệu múa. Nếu không như thế thì sao gọi được là “Múa bụng”.

Đối với các vũ nữ Múa bụng, nhìn chung dù ở trường phái nào cũng đều phải có sự  kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự dẻo dai uyển chuyển của những động tác vai, ngực, hông và bụng, tuy mỗi động tác có  sự khác nhau  nhưng đều phải kết hợp hài hòa tạo nên phong cách  chung một cách tỷ mỉ và tinh tế. Đồng thời phải biểu hiện được nét thần bí qua cảm xúc của giai điệu và tiết tấu âm nhạc . Có lẽ ít có điệu múa dân gian nào trên thế giới sinh ra lại phù hợp với cấu trúc xương cơ của nữ giới như “Múa bụng” ngày nay.

Thế giới biết đến Múa bụng Trung Đông lần đầu tiên là từ màn trình diễn “Múa bụng”  xuất thần của một vũ nữ người Ai Cập Ashea Wabe ở Hội chợ thế giới tổ chức tại Chicago – châu Mỹ  năm 1893. Đông đảo người xem lúc bấy giờ không khỏi kinh ngạc và hứng thú trước điệu “Múa bụng” đầy mê hoặc này. Và ngay sau đó vũ điệu này đã hiện diện trong những thước phim của Hollywood. Bộ phim  “Ferbiđen dance” (1893) đã có tác động lớn đến sự truyền bá sau này. Đặc biệt khi những ca sĩ nổi tiếng thế giới như Sakira, Beyoncé … đưa “Múa bụng” vào  màn trình diễn của mình thì “Múa bụng” không còn là đặc sản riêng của 22 nước Ả Rập  nữa  mà đã được lan tỏa tới các quốc gia châu Âu, châu Á…Và cho đến nay nó vẫn tiếp tục hiện diện và nẩy nở trong đời sống văn hóa đương đại trên toàn thế giới.

Ngày nay “Múa bụng” không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn được xem là một bộ môn thể dục thẩm mỹ rèn luyện sức khỏe cho mọi lứa tuổi đối với phái nữ. Những chuyển động hông, bụng, tay, vai, xoay tròn đôi chân chuyển động hình số 8, và đồng thời với sự rung cơ toàn thân… Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tập luyện “Múa bụng”  có thể giúp tiêu hao 300 calo mỗi giờ, làm giảm tương đối lượng mỡ thừa quanh bụng và hông giúp cho sự duy trì độ mềm dẻo, làm cho các cơ  chuyển động linh hoạt, tạo nên một thân hình gọn gàng thon thả. Đối với người làm việc phải ngồi nhiều “Múa bụng” còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về cột sống, tăng sự mềm dẻo cho cơ lưng. Ngoài ra Múa bụng còn làm giảm các cơn đau cơ stress gây ra và có hiệu quả cao trong việc cải thiên hệ tiêu hóa…

Trong cuộc sống hiện nay, do sự du nhập văn hóa từ nước ngoài, “chủ nghĩa thực dụng” hiện đại ở một sô nước phương Tây, phương Đông đã tràn vào đã làm biến dạng một số loại hình nghệ thuật chân chính đang có trong đời sông sinh hoạt văn hóa ở nước ta. Ngay ở các nước đó nghệ thuật Múa bụng – Bellydance  cũng đã biến dạng trở thành loại hình biểu diễn chỉ để mua vui ở trong các quán bar, các hộp đêm… Họ tận dụng trang phục để “hở bụng”, một hình thức mang tính đặc thù của múa cổ điển các nước Trung Đông cổ xưa, để truyền bá cho những ý đồ đề cao “tính giải trí” đơn thuần trong  nghệ thuật đương đại.

Bài viết trên đây chưa thể giới thiệu được đầy đủ về nghệ thuật “Múa bụng” (Bellydance). Mong được sự bàn thêm để loại hình nghệ thuật này – đang được lưu hành ở nước ta để có them được những nhận thức đầy đủ, đích thực. Người viết mong muốn rằng, từ những đặc điểm, tính chất của “Múa bụng” Trung Đông để chúng ta có sự ứng dụng,  xử lý cho phù hợp với từng hoàn cảnh, sự kiện trong các tổ chức sinh hoạt văn hóa.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *