- BIỂU DIỄN

TÔI MÚA CHÀM RÔNG

TÔI MÚA CHÀM RÔNG

Ngọc Diệp

Có thể nói, suốt cả cuộc đời tôi múa điệu múaChàm Rông. Tôi vốn là diễn viên văn công Đại đoàn 308 Quân Tiên phong. Từ chiến dịch Điện Biên mùa thu năm 1954 của thế kỉ 20, tôi vinh hạnh được dự Đại hội Văn công toàn quân lần thứ nhất tại Chiến khu Việt Bắc và lần thứ hai tại Hà Nội. Một trong những mục đích của Đại hội là giao hoán học tập các tiết mục nghệ thuật của nhau. Đó là nguyên cớ tôi được múa Chàm Rông do anh Khương Thế Hưng (Con trai nhà thơ Khương Hữu Dụng) tác giả của cả múa và nhạc dạy cho chúng tôi tác phẩm này của ạnh. Là diễn viên múa của văn công Tổng cục Chính trị, tôi mê say múa Chàm Rông  như đã say mê múa Xòe Hoa ở Điện Biên Phủ năm nào.

Đến năm 1958 do mệnh lệnh trực tiếp của Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh điều một nữ Đảng viên văn công về thành lập Thư viện Quân đội! Thế là tôi ở trong “tọa độ” này, không cách nào tránh đi đâu được.Quân lệnh như sơn, tôi nước mắt lưng tròng rứt áo ra đi rời bỏ Văn công Tổng cục Chinh trị, tạm biệtChàm Rông.

Ở độ tuổi hai mươi của một cô gái từng sống với nghề múa làm sao tôi có thể ngày ngày ngồi yên lặng trong bốn bức tưởng chỉ sách với sách. Dạo đó chưa có Ti vi, thi thoảng được xem múa của Liên Xô, Trung Quốc qua phim nhựa mà người đã run rẩy lên rồi. Tôi thực sự thèm múa như thèm ăn cơm, uống nước. Quả vậy, hay ăn mới lăn vào bếp; tôi quyết định bằng mọi giá, huấn luyện cho mấy nữ đông nghiệp thư viện tập Chàm Rông.\

Dù chỉ bốn chị em chúng tôi cũng đủ làm nên một Chàm Rông của Thư viện Quân đội.Chàm  Rông trước hết đem lại không khí rộn ràng cho một cơ quan vốn công việc là nhẹ nhàng, lặng lẽ. Hằng năm có biết bao ngày kỉ niệm từ Quốc tế, Quốc gia đến các Bộ, Ngành, địa phương v.v…Chàm Rông của chúng tôi rất “đắt hàng”. Khi thì phối hợp với các bộ phận văn nghệ khác có lúc phải tự lực cánh sinh bằng cách phịa ra vài giọng hát “ống bơ rỉ” để “ăn kèm” với Chàm Rông.

Chàm  Rông là vốn “dắt lưng”của tôi đi bất cứ nơi đâu; khi tôi được cử đi học trường Đại học Văn hóa (khoaThư viện), ở đây, phần đông là phụ nữ nên Chàm Rông rất nhanh chóng được hình thành.

Cũng từ ngôi trường này mà Chàm Rông  đã một thời trở thành tiết mục “tủ” của các bạn Campuchia. Chả là trong lớp của chúng tôi có một chị người Khơ Me tên Hoa Viên, chị múa Chàm Rông cùng tôi rất chuyên nghiệp. Trong một cuộc biểu diễn dân vận phục vụ đông bào xã Yên Đông huyện Yên Thế – Bắc Giang, một ông hô to: “Cho chúng tôi đổi một con trâu lấy hai cô Chàm Rông kiađược không ?” Khi đó, chưa có máy cày thì con trâu là đầu cơ nghiệp! Vậy mà hai đứa Chàm Rông chúng tôi được đánh giá như vậy, kể cũng…hơi cao. Khi nước Campuchia được giải phóng khỏi tay bọn Pôn Pốt và Yêng Xari, chị Hoa Viên được trở về cố Quốc  Campuchia của mình với chức vụ Cục Trưởng cục nghệ thuật. Chị viết thư cho tôi, có đoạn: “ … Tớ múa được Chàm Rông  nên làm cục Trưởng văn nghệ rất thuận lợi Diệp ạ. Chàm Rông  bây giờ là tiết mục “tủ” của bọn mình đấy…Trong những năm chống Mĩ, cơ quan tôi sơ tán hết tỉnh nọ đến làng kia, tôi cũng “gói” Chàm Rông theo, vì nó thực sự là bạn đời, hơn cả chồng con, chồng con còn có mức độ, có giới hạn, còn Chàm Rông  với tôi là vô biên! Thậm chí nó còn là “cần câu cơm” nữa cơ đấy. Tôi còn có biệt danh là Diệp chồng giam do nhà báo Cao Nham bình luận viên phát thanh Quân đội Nhân dân “tặng”. Dịp ấy, chồng tôi đi B (chiến đấu ở miền Nam) Cao Nham hóm hỉnh nói lái từ Chàm Rông ra chồng giam ngụ ý chồng đi chiến trường không về được thì coi như bị giam. Tôi rất hãnh diện với biệt danh này, bởi tôi quá gắn bó với Chàm Rông hơn nữa lại có chồng đi B-một sứ mệnh được toàn xã hôi tôn vinh, ngưỡng mộ!”

 

(Đội múa người cao tuổi câu lạc bộ nghệ thuật Hà Nội.

Tác giả đứng thứ hai từ trái sang)

 

Những năm qua, cả xã hội bị “bội thực” vì múa minh họa, vì thế mà múa Chàm  Rông và Những cô gái PaKo của các đội không chuyên chúng tôi đã nghiễm nhiên thành dưa hành trong bữa cỗ thịt mỡ.Một vài đội múa không chuyên của khu vực Hàm Tử Quan Hà Nội cũng thèm món “dưa hành” ấy đã tìm đến tôi, khẩn khoản nhờ dựng giúp Chàm Rông. Do không có địa điểm thích hợp chúng tôi đành vác nhau ra bờ hồ Hoàn Kiếm để dàn dựng. Thật là vui, cứ mỗi sáng sớm mùa hè, bên cầu Thê Húc, nhạc Chàm Rông nổi lên, không chỉ đội múa luyện tập mà nhân dân gồm trẻ, già, trai, gái tập thể dục ở ven hồ bị Chàm Rông hấp dẫn, bèn xúm vào bước theo nhịp Chàm Rông. Khổ nỗi nghe nhạc thì hay nhưng nó nghịch nhịp thì bước nó chẳng vào, trông động tác thì dễ nhưng chưa quen với múa thì Chàm Rông mãi là khách lạ của những người tập thể dục.Dù sao người dân tập thể dục ở đây cũng đã trở thành những khán giả cổ vũ đắc lực cho các diễn viên tập Chàm Rông thăng hoa.

Năm 2015, các nghệ sĩ múa cựu chiến binh của đoàn Ca múa Quân đội ra quyết nghị phục dựng lại 6 điệu múa truyền thống trong đó có Chàm Rông, tôi vinh dự được ôn lại cho anh chị em cùng phục dựng điệu múa này. Thật cảm động, hôm tổng duyệt công trình phục dựng 6 điệu múa truyền thống trước đại diện của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội còn có cả gia đình gồm vợ, con và em gái của tác giả ChàmRông  Khương Thế Hưng. Dù cho tác giả đã qua đời mấy năm trước, song khi còn sinh thời ông vẫn theo dõi tác phẩm của mình qua đoàn Ca múa Quân đội, đoàn Nghệ thuật Quân khu V và đặc biệt là sự hoạt động rôm rả của các đoàn nghệ thuật không chuyên trong toàn quốc.

Riêng với cá nhân tôi tự nhiên có một sự trùng lặp rất linh thiêng là Chàm Rông, nằm trong 6 điệu múa truyền thống được công diễn tại ngày kỉ niệm thành lập quân đội năm 2015 đúng năm tôi được vinh dự nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Xin kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn tác giả Chàm Rông và tôi cũng không bao giờ có thể quên ơn sự cộng tác của đồng đội đã cho tôi được cùng múa Chàm Rông.

Bước sang năm 2017 năm con Gà, ơn trời, ơn mụ,tôi đã đủ tuổi 82. Bây giờ tôi vẫn chân cứng đá mềm cùng đội múa của Câu lạc bộ Nghệ thuật người cao tuổi Hà Nội vun đắp cho ChàmRông  ngày thêm cao về chất lượng nghệ thuật để “Chàm Rông” thăng hoa cùng năm tháng trong cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *