- TIN TỨC-SỰ KIỆN

Em mãi tự hào là cánh én mùa xuân

Chiều mùa xuân ấy ở vùng ven, gió xuân thổi rì rào. Chiều mùa xuân ấy, em cùng đồng đội hành quân theo các chiến sĩ giải phóng làm cuộc võ trang tuyên truyền sâu trong vùng địch tạm chiếm. Từ rừng em ra đồng trống. Tầm mắt em được phóng xa tít mù, rồi em len qua các căn nhà ấp chiến lược. Mùi khói nhang cúng 30 Tết đâu đó phảng phất ngạt ngào. Mặt em đã hóa trang, dù son phấn chỉ là bột màu của họa sỹ, chắt lọc rồi hòa với vaseline. Em mặc hai bộ trang phục biểu diễn một lúc để kịp thay vai hát, múa rồi đóng kịch. Dáng em đi dịu dàng mong manh của thời con gái. Em – người chiến sỹ văn công cách mạng, với nét đẹp thân thiết, diụ dàng. Đúng ra, em đang tuổi đi học, nhưng trong lúc sơn hà nguy biến, em xếp bút nghiên theo các anh, các chị vào trận chiến. Có nhiều lúc em phải chịu bom tấn, pháo bầy, cũng không ít truân chuyên, hoảng hốt khi con vắt rừng đeo bám hút máu, rồi con rắn “chàng quạp” trườn tới gần chân… Những giờ phút khổ hạnh ấy, mà em vẫn cao đẹp làm sao. Tất cả tâm hồn tình cảm của em hướng về cõi tinh khiết. Em không vướng bận lo nghĩ về sự sống chết. Em bỏ qua những ham muốn vặt vãnh bình thường. Em không biết bon chen, càng không biết đố kỵ vì lợi quyền danh vọng, tiền bạc. Em sống chân thành khoáng đạt, nặng trĩu tình đồng đội, tình đồng chí và sức sống mãnh liệt ấy vút cao như một điểm son, một dấu nhấn của tầng cao giá trị tinh thần.

Đêm nay giữa vùng “da beo” em cùng đồng đội chiến đấu bằng nghệ thuật biểu diễn.Tuy được lệnh ngừng bắn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đêm biểu diễn hôm nay vẫn có các anh chiến sĩ giải phóng “nhét nút” đồn bốt chung quanh. Kẻ địch trong đồn vẫn sợ, nên lâu lâu chúng lại bắn những quả pháo sáng để đề phòng quân ta tấn công. Những chiếc loa lên tiếng mời đồng bào đến xem văn công giải phóng. Đồng chí cán bộ xã lên tiếng chúc mừng xuân mới và tiết mục mở đầu là bài ca “Giải phóng miền Nam”. Tiếng hát của em và đồng nghiệp vang lên thật hùng tráng, cùng với những động tác minh họa múa cờ Mặt trận giải phóng thúc giục lòng người. Kêu gọi thanh niên tòng quân tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Kế tiếp là bài hát “Câu hò bên bến Hiền Lương”, tiếng hát em gợi lên tình cảm da diết, Nam Bắc một nhà, không kẻ thù nào chia cắt được; quyết tâm giành độc lập tự do và thống nhất tổ quốc.
Trong cuộc chiến tranh cũng có những giây phút trở nên lãng mạn, khi những con người khác giới được gặp nhau, trao đổi, hàn huyên, sẻ chia tình cảm. Những tình cảm hun hút từ trong sâu thẳm của tâm hồn, bị kiềm chế bấy lâu, chờ dịp này, chính em đã khơi dậy tình người thân thương. Trong cuộc dấn thân vào trận chiến, nếu không có em, người chiến sỹ nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật, thì cuộc chiến đấu này, bao nỗi gian truân triền miên này chắc con người sẽ trở nên buồn tẻ và cạn kiệt nhanh sức sống. Dáng hình mềm mại, duyên dáng trong tượng hình cô gái vót chông và cắm chông ngăn địch vào làng trong vũ điệu “Trận chiến đấu bình thường” của biên đạo Trường Sơn. Em mang đến lòng cảm phục tài năng, mưu trí của nhân dân miền Nam, họ khai thác mọi khả năng để tấn công kẻ thù. Bên cạnh đó là sự lố bịch, hèn nhát và hài hước của Mỹ Ngụy; nhất là khi đàn “Ong vò vẽ” tỏa ra tấn công, chúng quằn quại khi bị thế tiến công liên hoàn, bao vây tiêu diệt. Qua tiết mục em múa nói lên triết lý: ”Giặc đến nhà tất cả cùng xông ra trận chiến đấu”

Đêm nay, trong nhà lồng chợ, em biểu diễn màn kịch múa ngắn “Con đường hạnh phúc” của Trường Sơn. Mở đầu là cảnh càn quét dã man của giặc. Em – một cô gái người yêu của anh lính Ngụy về quê thăm mẹ bị thương trong cuộc càn. Bất ngờ đụng đầu tên Mỹ háo sắc, phỉnh phờ dụ dỗ; không được nó dở trò hãm hiếp. Cùng lúc anh lính chạy tới đưa lệnh khẩn, nó tức giận bỏ đi. Anh lính nhặt được chiếc khăn quàng; đó chính là chiếc khăn kỷ niệm của anh tặng khi anh phải đi lính Cộng Hòa. Những âm thanh từ cõi vô hình vang vọng thành tiếng hát của một thời quá khứ: ” Ngày ấy qua rồi, êm đềm nơi miền quê, còn đâu chiếc khăn anh tặng em lúc xưa. Ngày ấy qua rồi”. Tên Mỹ quay lại gặp cảnh anh lính cùng người yêu đang âu yếm. Nó tưởng bị phỗng tay trên, liền xông vào đánh, nó ỷ thế mạnh hơn, ôm vật anh và đến lúc tưởng như anh bị nó ném xuống vực sâu. Cô gái nhanh trí hơn; chính chiếc khăn người yêu tặng lúc xưa lại là vũ khí tấn công. Cô choàng khăn vào cổ tên Mỹ, xiết chặt, nó nghẹt thở phải buông anh lính ra. Nhanh chóng anh nhặt được khẩu súng, nã vào đầu tên Mỹ. Phía chân trời rực sáng. Hai người cùng chạy về hướng tương lai. Màn kịch múa có chủ đề binh vận đó, chỉ có 3 nhân vật. Em đóng vai cô gái thuỷ chung và mưu trí, em vừa gắng sức chống lại sự hãm hiếp tàn bạo, vừa tự tay cứu sống người yêu và cùng nhau tìm về con đường sáng của Mặt trận.
Cuộc biểu diễn đêm ấy, khi đến giờ phút giao thừa của mùa xuân mới. những người tổ chức biểu diễn cho tạm ngừng để nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ: Năm qua thắng lợi vẻ vang, Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, Tiến lên chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Bài thơ vừa dứt mọi người vỗ tay và hô vang Bác Hồ muôn năm”. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi ấy sao mà tràn đầy xúc động, lắng sâu.
Cuộc biểu diễn nối tiếp với vở cải lương ngắn “Tính sao bây giờ”. Chuyện kể về một bé gái tuổi thơ ngây mà kiên cường, dũng cảm đem truyền đơn rải khắp nơi. Em bị bắt tra tấn dã man, em không khai báo. Qua vai diễn ấy em đã làm rơi những giọt nước mắt thương cảm của các bà mẹ ngồi xem, kích thích sự hiếu kỳ, dũng mãnh của tuổi trẻ, ngầm gợi lên một sự so sánh: “Nó nhỏ, mà còn dám đi đánh giặc, còn mình lớn lại không bằng nó hay sao?”. Hệ quả là ngay sau buổi biểu diễn đó, nhiều thanh niên trong ấp ùn ùn mang khăn gói xin gia nhập hàng ngũ quân giải phóng.

Cũng như những lần biểu diễn dài theo năm tháng, lúc em diễn cho lễ mừng công, khi diễn cho hội nghị tổng kết phá ấp chiến lược. Những giây phút em say sưa ca lên khúc hát “Tâm tình người nữ quân y” hay cách uốn cổ tay, vặn người dễ thương của điệu múa “Hoa sen dưới cờ giải phóng”. Bắp chân em dù bị xanh sao vì sốt rét rừng hay gầy ốm vì đói ăn, mà sao dáng hình, tính cách nhân vật em vẫn thể hiện được sự quyết liệt, tự tin trong từng bước nhảy, thế đá. Vòng quay của em vẫn vững vàng, điêu luyện. Với đôi mắt sáng tràn đầy nhiệt huyết và chính đôi mắt, nụ cười hả hê của em khi biểu diễn đã phá đi sự hèn nhát, do dự, để tạo dựng nên lòng dũng cảm, làm cháy lại niềm tin hướng về tương lai.

Ôi dáng hình mảnh mai của em sao đầy ắp sức sống và gợi trong sâu thẳm người xem niềm cảm xúc khó tả. Em đã làm cho các chàng trai giải phóng, những người lính trẻ dạn dầy chinh chiến, họ cứ để cho sự xúc động trào ra những giọt nước mắt vì cái đẹp dịu hiền, thánh thiện! Sức sống của em đã làm vơi đi sự mất mát, ngần ngại, làm xanh lại màu lá úa cây rừng, làm sôi trào chất hào hùng của tráng sĩ. Hiện thân của em ẩn tàng sức chịu đựng nhẫn nại bền bỉ vượt qua bom cày, đạn xới. Những nỗi niềm, những giọt lệ cuả chiến sĩ giải phóng từng phút, từng giây biến thành những lớp phù sa, vun đắp, vỗ về, tiếp thêm sức sống, vượt nỗi đau của những vết thương; hay san bằng những giây phút êm lặng mà vô cùng căng thẳng ác liệt giữa hai đợt chiến đấu. Chắc chắn ai cũng tin rằng nghệ thuật biểu diễn của em như sức mạnh thiên thần, đánh thức những khát vọng của sự sống từ cõi chết, những hy vọng từ trong tuyệt vọng; nó đã hóa thân vào nghị lực từng chiến sĩ, rồi ngấm dần để biến thành sức chịu đựng, niềm say mê, lạc quan yêu đời, quên năm tháng trường chinh, mà quyết tâm đi tiếp những chặng đường cam go, dông bão và ác liệt sắp tới. Nghệ thuật biểu diễn của em khơi dậy những đốm lửa căm thù đang âm ỉ trong lòng người dân.

Theo chu kỳ thiên nhiên của trời đất, mùa xuân cứ lần lượt. Nhưng xuân về thời tuổi 70, 80, lòng tôi không còn háo hức mong chờ như lúc tuổi thơ. Trong những giây phút giao thừa, tôi liên tưởng, vấn vương những kỷ niệm thời quá khứ. Tôi suy tư về những hình ảnh, vóc dáng biểu diễn những lời ca, vũ điệu, vai kịch năm nào của đồng nghiệp và của em. Tôi thầm nghĩ, những cuộc biểu diễn của em chính là vũ khí sắc bén mà em đã dùng để chiến đấu trên trận địa nghệ thuật trong suốt cuộc trường chinh chống Mỹ. Em là người chiến sĩ nghệ sĩ lạc quan, yêu đời, lúc nào cũng trong sáng, hồn nhiên như cuộc đời trẻ trung của em. Em và đồng nghiệp, đồng chí của em hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho cuộc chiếngiành giải phóng dân tộc. Đặc biệt là sau những ngày em được tiếp sức, tăng cường thêm vốn liếng, kỹ năng sáng tạo nghệ thuật từ Trường Ca Múa Nhạc Lam Giang. Sức biểu diễn của em càng thêm điêu luyện, tinh tế. Em và đồng nghiệp đã làm nên“Cuộc đồng khởi nghệ thuật biểu diễn vào Tết Nguyên đán 1964 – 1965” (Lời báo cáo lên Trung ương MTDTGPMN VN của ông Bùi Kính Lăng – Trường Tuyên giáo Trung ương cục MN).
Trong quá trình chiến đấu bằng nghệ thuật, nhiều đồng đội, đồng chí của em đã ngã gục trên đường hành quân, lúc trực diện chiến đấu và anh dũng hy sinh trước làn đạn quân thù. Sau chiến tranh, nhiều đồng nghiệp vì hậu quả của chất độc da cam, những bệnh kinh niên cũng đã ra đi. Mùa xuân này họ không được hội tụ cùng em nhưng tất cả những anh, chi em đó và em đã thường trực phát huy liên tục sức mạnh oai hung, rực rỡ và chói sáng của nghệ thuật biểu diễn cho đến ngày toàn thắng. Và đã góp phần làm cho mùa xuân đất nước hôm nay rạng rỡ, tưng bừng, đang mạnh bước trên đường xây dựng ấm no hạnh phúc.

Cuộc đời biến đổi theo dòng chảy của lịch sử, em phải trở về cuộc sống dân dã. Trước mắt em cuộc sống vẫn còn nhiều ngang trái, em phải bươn chải mệt nhoài và có những lúc suy tư, xao xuyến về tương lai cuộc đời, về những giá trị đã hiến dâng. Thế mà, em vẫn thanh thản ung dung, sống đạm bạc, em không vấn vương đến đồng lương được đãi ngộ nhiều hay ít. Em luôn tự an ủi, tự khích lệ: “Mình còn đủ nghị lực vươn lên, còn diễm phúc hơn nhiều đồng đội đã ra đi mãi mãi”

Những mùa xuân của tiếng nhạc, bài ca, vũ điệu, vai kịch của em ở chiến trường năm nào, vẫn vằng vặc như sao mai trên trời. Trong miền cực lạc, vô thường, những hoài niệm nghệ thuật vẫn quấn quýt quanh linh hồn các chiến sĩ vô danh và đồng bào của em. Họ vẫn nhớ thương, ưu ái, ngưỡng mộ và chắc chắn vẫn trào nước mắt trước những vai diễn xuất sắc và bất hủ của em. Sự cống hiến tuổi xuân của em cũng đã góp phần làm nền tảng cho điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau,
Tôi tin em mãi mãi hãnh diện: “Mình từng là chiến sĩ – nghệ sĩ thường trực chiến đấu bằng nghệ thuật ở chiến trường “miền Đông gian lao mà anh dũng” của Nam Bộ”. “Em mãi tự hào là cánh én lan tỏa sức xuân cho cuộc sống tinh thần cho đồng chí – đồng bào của ngày xưa, của hôm nay và mãi đến mai sau”.

TS. BĐM. Nguyễn Thành Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *